Sau bài viết , đ ộc giả nhận định dân cày Việt khó làm giàu một mình do khâu tiêu thụ nông phẩm thiếu tính liên kết bền vững:
Đồng cảm với tác giả. Hẳn là tác giả phải có kinh nghiệm trong việc làm doanh gia. Chỉ có như vậy mới hiểu được hết cái khó khăn cực nhọc của họ. Có làm mới biết, cũng vì mưu sinh thôi. "Mua tươi bán héo", phần nhiều nông sản không thể giữ lâu hơn một, hai ngày được nên họ chịu một khoản phí tổn rất cao để đưa đến vựa làm mai, và còn hao hụt số lượng nữa.
Quả thật nông phẩm Việt cần có một sự liên kết mạnh mẽ từ nhà nông đến nhà bán lẻ. Nhưng hiện tại ít có sự kết liên này. Sự thiếu hụt niềm tin lẫn nhau như: nông dân sợ bị ép giá, doanh nghiệp sợ người dân cày hủy giao kèo bao tiêu khi được giá .... đã dẫn đến một hệ quả như hiện.
Có thể nói, dân cày tiểu điền rất khó làm giàu. Họ phụ thuộc vào quá nhiều thứ mà không thể kiểm soát nỗi. Chỉ có một sự liên kết mạnh mẽ giữa những người dân cày, giữa nông dân với doanh nghiệp bán lẻ thì mới có thể nâng cao mức sống cho người dân cày.
Một câu chuyện ví dụ cho các bạn thấy rõ hơn. Tôi định đưa trái cây theo mùa (khoảng 5 ha) của gia đình cung cấp cho một chuỗi cửa hàng bán thức ăn. Nhưng gửi email thì không ai giải đáp, gọi điện thoại thì không bắt máy. Như vậy nói lên điều gì: Các nhà bán sỉ cần một số lượng hàng lớn, phải bảo đảm tính liên tiếp và chất lượng phải đồng nhất theo đề nghị.
Điều này thì theo tôi nghĩ một hộ gia đình dân cày có đất dưới 10ha không làm được. Trong khi doanh nghiệp không khai triển hệ thống mua hàng tận nơi thì chỉ có những vựa đầu mối, thương gia lớn mới có thể đảm đang.
Độc giả cho rằng khâu tiêu thụ nông sản còn yếu kém, phụ thuộc nhiều vào khâu trung gian:
Người dân cày cũng biết thực hành khâu tiêu thụ, các hộ nhỏ lẻ người ta đem nông phẩm ra chợ bán trực tiếp cho người trong vùng. Vấn đề ở đây không cứ người dân cày mà hồ hết các ngành sản xuất còn khá phụ thuộc vào các kênh phân phối trung gian.
Quy mô sinh sản càng lớn, thì việc giải quyết đầu ra của sản phẩm, tính nhu cầu thị trường lại càng khó khăn. Hàng hóa từ nhà sinh sản đến người tiêu dùng chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều rủi ro về giá bán, sai hỏng, thị hiếu thay đổi và các nhân tố biến động môi trường.
Nhà sản xuất có thể hoặc không đủ khả năng phân phối đến khâu cuối, nhưng ít nhiều các rủi ro cũng được phân tán qua các nhà phân phối trung gian. Đó là điều họ phải tâm tính, khi quyết định quy mô sản xuất, cũng như thiết lập kênh phân phối.
Độc giả san sớt: Tôi đồng cảm với nội dung tác giả bài viết đề cập. Ngày tôi còn nhỏ sống ở nông thôn, gia đình tôi và hàng xóm ai cũng trồng cây cà phê, tiêu, điều. Được vài vụ cà phê lái mua giá cao, vậy là mọi người thi nhau chặt điều để trồng cà phê.
Mất vài năm để cây cà phê cho thu hoạch với bao lăm tiền đổ vào coi ngó thì cà phê rớt giá dần vì thị trường cạnh tranh và không xuất khẩu được. Lúc này tiêu lại lên giá. Mọi người lại phải bùi ngùi tiếc của phá vườn cà phê để trồng tiêu mưu sinh.
Tiêu không phải loại cây công nghiệp dễ chăm sóc và cũng mất vài năm để cho thu hoạch. sang bao biến cố cây giống bị sâu, dịch tràn lan khiến cây tiêu chết đứng hàng loạt thì cũng có cây tiêu cho nông dân thu hoạch.
Đúng lúc này thì giá tiêu lại leo xuống, người trồng tiêu đối diện với dịch bệnh trên cây tiêu và giá bán lỗ không đủ trang trải công thuê người hái mà vẫn phải thuê người hái vì cây tới lúc cho thu hoạch. Tình hình này kéo dài đến nay vẫn đang tiếp diễn sau vài pha lên xuống giá thất thường của thị trường.
nông dân quê tôi, thế hệ bác mẹ tôi không còn đủ sức khoẻ để bỏ cây tiêu và trồng cáy khác, còn đời trẻ chúng tôi thì không thể nối nghiệp tiên tổ bám đất mà đang thật lực mưu sinh nơi thành thị. Làm dân cày...khó kiếm sống lắm.
bạn đọc nhận định:
Bỏ phố về quê trồng rau nuôi gà là cái thú của những đại gia thực thụ, những người không còn quan tâm đến tiền. Họ sống theo kiểu tự cung tự cấp và cảm thấy thích thú khi ăn những thứ do mình tạo ra, dư thì họ đem cho con cháu, hàng xóm ăn cho vui, chứ chả ai lại sống với nghề nông đâu. nông dân chính hiệu còn "chết", nói chi là nông dân nửa mùa.
san sớt bài viết của bạn cho trang quan điểm .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét